Nỗi sợ và sự can đảm
Đọc đến tiêu đề hẳn là các bạn cũng đoán ra bài viết lần này của mình về chủ đề gì rồi đúng không? Đúng rồi, đó chính là “nỗi sợ”.
Mình nhận được một số tín hiệu tích cực từ bài viết Lên kế hoạch cho năm 2024 nên mình quyết định mở rộng thêm nội dung liên quan đến Phát triển bản thân. Bài viết này cũng nằm trong chuỗi câu chuyện trên hành trình cố gắng học tập và hoàn thiện bản thân của mình.
Hiện là 1 giờ sáng và mình viết bản tin này khi mình vừa vượt qua được một nỗi sợ. Mình đang cảm thấy thật hạnh phúc vì điều đó và mong muốn chia sẻ cùng mọi người. Bạn cùng theo dõi đến cuối để biết thêm về câu chuyện nhé.
Ai trong mỗi người chúng mình đều có một nỗi sợ nào đó. Sợ sợ ốm, sợ mất đi người mình yêu mến, sợ rắn, sợ độ cao, sợ mất việc, sợ hết tiền, v.v. Và mình cũng thế, cũng có những nỗi niềm và lo lắng riêng.
Thế nhưng nỗi sợ là thứ ngăn cản sự phát triển bản thân. Khi vượt qua được nỗi sợ thì phần thưởng là sự tự tin và vui sướng lại rất ngọt ngào và xứng đáng.
Mình đã từng rất sợ bơi vì một lần rơi xuống hồ khi đi đạp vịt ở hồ Tây năm học lớp 3. Thêm nữa là ngày nhỏ lúc đi bể bơi, mình bị trêu dìm xuống nước nhưng điều ấy cũng làm mình ám ảnh mãi về sau.
Năm 2018, mình may mắn được anh đồng nghiệp chỉ dạy cách bơi. Cảm giác ban đầu là cả một sự do dự và sợ hãi kinh khủng nhưng lúc ấy mình chỉ nghĩ rằng cứ hèn mãi thì khi nào mới biết bơi. Thế là sau vài lần sặc nước và run rẩy mình cũng tự vượt qua được chính mình, thực chất là vượt qua được nỗi sợ. Mình thầm biết ơn vì lúc ấy mình đã dũng cảm để bây giờ mình có thể tung tăng đi bơi mỗi khi mình muốn.
Nỗi sợ là cách con người phản ứng để bảo vệ bản thân khỏi những điều gây hại. Thực chất nỗi sợ không phải lúc nào cũng xấu. Ví dụ như vì sợ bị ốm bạn mình dành thời gian đi tập thể thao, và bạn ấy cải thiện được sức khoẻ.
Tuy nhiên, nhiều người, trong đó có cả mình đôi khi sẽ tìm cách trốn tránh và không dám bước ra khỏi vùng an toàn (comfort zone), không khai phá hết được tiềm năng của bản thân.
Vậy thì làm thế nào để vượt qua nỗi sợ và bước ra khỏi vùng an toàn?. Bạn hãy thử những điều sau nhé.
Thứ nhất, cố gắng nhận diện nỗi sợ. Nhận diện bản thân mình đang sợ điều gì và tại sao mình lại như vậy?
Thứ hai, định hình lại cách suy nghĩ về nỗi sợ đó. Thay vì nghĩ là tốt nhất nên tránh, hãy nghĩ đây là một thử thách mà mình phải chinh phục để khai phá bản thân. Tưởng tượng nếu vượt qua thử thách đó, bạn sẽ trở thành người như thế nào và có những cơ hội nào có thể mở ra trước mắt.
Thứ ba, bắt đầu ngay những bước đi nhỏ đầu tiên để đối diện với nỗi sợ. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Nếu sợ nước, không nhất thiết ngay lập tức phải nhảy ngay xuống nước để bơi. Thay vì đó có thể lên Youtube xem cách mọi người bơi hoặc nói chuyện với những người đã biết bơi để tìm hiểu thêm về việc học bơi.
Thứ tư, chấp nhận thất bại và học từ chính những lỗi sai của mình. Lỗi sai có thể đến bất cứ lúc nào và vì mình không biết nên mình mới phải tập. Có sai mới có sửa. Không làm còn chẳng biết mình sai ở đâu.
Thứ năm, cố gắng tìm một người đồng hành để giúp bạn vượt qua được nỗi sợ. Người đồng hành là người coach, người mentor để chỉnh sửa giúp mình tiến bộ hơn, cho mình kỹ thuật để biết cách hoàn thiện kỹ năng, và động viên mình tiến về phía trước khi chùn bước.
Nhờ những điều trên mình đã có thể vượt qua được một vài nỗi sợ cố hữu đã canh cánh trong lòng nhiều năm qua.
Ở đầu bản tin, mình có nói rằng mình sẽ chia sẻ câu chuyện về một nỗi sợ mình vừa vượt qua.
Đó chính là “Hát trước đám đông”
Mình rất yêu âm nhạc và ngưỡng mộ những đồng nghiệp tự tin cầm mic lên hát trên sân khấu các sự kiện lớn nhỏ của công ty.
Tuy nhiên, mình là đứa ngại trước đám đông, xấu hổ khi nhiều ánh mắt nhìn mình.
Mình cũng tự ti về chính giọng nói và giọng hát của bản thân. Thậm chí không dám nghe lại tiếng thu âm của mình.
Cuối cùng mình đã quyết định dành hơn 2 tháng qua để đi học hát và khi lớp học mở đăng ký tiết mục trong buổi concert cuối khoá, mình đã liều mình đăng ký. Mình của vài tháng cách đây không thể tin có một ngày bản thân có thể đứng trên sân khấu như trong buổi tối hôm nay.
Run không? Mình có run chứ. Hồi hộp ở lồng ngực và bụng hơi đau quặn vì lo. Bên cạnh mình là bạn học, cả hai chị em cùng thầm thì với nhau “run quá” và cũng động viên an ủi để lấy tinh thần.
Mình đã cố gắng hoàn thành những câu hát một cách tốt nhất trong khả năng cùng người bạn diễn và ban nhạc.
Mình thầm cảm ơn sự can đảm của chính mình vì ngày đó đã đăng ký học và hôm nay vượt qua sự nhút nhát tuy còn vụng về.
Mình cũng cảm nhận được niềm vui vì đã vượt qua chính mình từ người bạn diễn. Và thật xúc động khi đọc được lời chia sẻ của bạn ấy trên trang Facebook cá nhân.
Sẽ phải rất nhiều lần dám đứng lên như thế nữa mình mới có thể thực sự xoá tan đi ngại ngùng và dạn dĩ hơn. Nhưng mình tin là mỗi sự can đảm nhỏ như ngày hôm nay tích luỹ dần sẽ mang lại những chiến thắng lớn.
Cứ đi rồi sẽ đến nhé bạn ơi!
P/S: Bật mí thêm cho những ai đọc đến đây là tuần sau mình sẽ có một bài viết thú vị với một format mới. Các bạn nhớ đón đọc vào tuần tới nhé!